Khi quỷ sứ mời

Ngô Duy Quyền2-199

Biết tin anh đã ra khỏi nhà tù nhỏ và trở về nhà từ lâu nhưng đến ngày 18/03/2012 tôi mới có dịp về thăm cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc quê ở Thái Bình. Khi chú Lê Hùng đến chơi nhà, tôi đã kể về dự định đi thăm anh Túc, chú đã sốt sắng ngỏ ý muốn đi cùng. Tôi thầm cảm tạ Chúa đã mang đến bên tôi một người đồng hành. Chú Lê Hùng đã ngoài 60 tuổi, xưa chú làm việc cho Nhà xuất bản Thanh Niên, giờ đã nghỉ hưu. Chú và tôi quen nhau và trở nên thân thiết từ các cuộc tuần hành phản đối Trung cộng xâm lược mùa hè 2011 và 2012 tại Hà Nội.

Tôi chưa từng gặp anh Túc nhưng nghe đọc về anh thì nhiều. Anh là một người nông dân chất phác, từ một dân oan mất đất bền gan khiếu kiện anh đã trở thành một nhà đấu tranh dân chủ can trường. Anh Túc đã bị nhà cầm quyền bắt giam và kết án cách bất công. Bốn năm tù với vô số những ngón đòn khủng bố cả thể xác lẫn tinh thần, sức khỏe của anh bị tàn phá nghiêm trọng song tinh thần của anh thì càng đanh thép.

Qua hai lần bắt xe và vài cuộc điện thoại hỏi đường, chúng tôi đã tới được nhà anh chị Túc. Chuyện trò rôm rả cùng một bữa cơm trưa rất nhanh, nhìn đồng hồ đã hết thời gian buổi sáng, chúng tôi xin phép anh chị để quay trở lại Hà Nội.

Thế nhưng, ra khỏi cổng được mấy chục mét, một đám người mặt mày bặm trợn túa ra cản đường…

– Tôi là an ninh tỉnh Thái Bình, mời anh và chú về công an xã Đông La để làm việc Một màn lấy thịt đè người kéo ép về phía đồn công an xã nhưng không thành.

– Đây là địa phận của chúng tôi, các anh mà không về công an xã để làm việc thì các anh không bắt được xe về Hà Nội đâu!

– Các anh có quyền to nhỉ!

– Rồi các anh sẽ thấy!

Vài chiếc xe khách giảm ga khi thấy tín hiệu vẫy xe đều nhanh chóng rồ ga chạy chối chết mà không để khách kịp trèo lên..

Một chiếc xe hơi 4 chỗ chở mấy tên mặc thường phục trờ tới, tôi tranh thủ đưa máy ảnh bắn vài kiểu. Chỉ sau một cái chụm đầu và vài cái phẩy tay của những kẻ vừa chui ra từ chiếc xe là hai chúng tôi được kẹp tống vào xe như những tên tội phạm thậm nguy hiểm.

Một tên du côn ngồi cạnh ghế lái với nắm đấm dí dí vào mặt chúng tôi đã chờ sẵn:

– Còn kêu thì tao đấm vỡ mặt chúng mày.

Hành động của chúng vô cùng mau lẹ theo cách côn đồ, mờ ám và trắng trợn. Hẳn chúng muốn reo vào đầu nạn nhân suy nghĩ rằng phải mặc nhiên hiểu chúng có quyền hành xử như vậy, rằng chúng là những ông quỷ con có quyền lực vô biên ở mọi lúc mọi nơi. Nạn nhân sẽ luôn thảng thốt kinh hoàng khi nhớ lại cảnh này.

Khi tới đồn công an, màn trấn cướp đồ đạc lập tức diễn ra. Sau một hồi giằng co, chiếc điện thoại và máy chụp hình (tất nhiên là không có thẻ nhớ!) của tôi đã nằm gọn trong tay chúng. Chúng tách tôi ra khỏi chú Lê Hùng và dẫn sang một phòng khác.

– Để đỡ tốn thời giờ của tôi và các anh, tôi nói luôn để các anh rõ, tôi từ chối trả lời tất cả câu hỏi của các anh vì cớ các anh đã bắt chúng tôi một cách phi pháp và hành xử cách côn đồ. Điều duy nhất các anh cần làm là thả người và để chúng tôi tự do đi về nhà.

– Tên anh là gì? Anh là công dân nước nào? Anh có quan hệ như thế nào với Nguyễn Văn Túc? Chỉ là sự im lặng.

– Anh căn cứ vào pháp luật nước nào mà nói chúng tôi bắt anh phi pháp ? Tôi căn cứ vào sự thật, vào sự việc vừa xảy ra là đám các anh đã dùng vũ lực vô cớ cưỡng bách chúng tôi vào đây. Không luật pháp nào cho phép các anh làm như vậy cả.

– Chúng tôi đâu có bắt anh, là chúng tôi mời đấy chứ… Nguyễn Văn Túc là đối tượng đang phải chịu án quản chế tại địa phương. Vì vậy, tất cả các mối quan hệ của Nguyễn Văn Túc phải được sự đồng ý và giám sát của chúng tôi.

– Tôi chỉ vào chiếc áo sơ mi xộc xệch vừa bị đứt cúc trầm giọng – thế này mà các anh gọi là mời à, đây chỉ có thể là kiểu mời của đám quỷ sứ! Chuyện của anh Túc với cái nhà nước này chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi là một công dân và có đầy đủ quyền tự do, tôi muốn đến thăm ai là quyền của tôi.

– …? Nếu anh không trả lời các câu hỏi trên thì có nghĩa là anh không biết mình là ai, mình từ đâu đến nên chúng tôi có thể kết luận anh là người vô gia cư, hoặc là người bị tâm thần.

– Anh dọa đưa tôi vào trại tâm thần đấy à? Anh nói tôi bị tâm thần thì nghĩa là tôi bị tâm thần? Anh có quyền năng to nhỉ!

– Tôi không dọa anh đâu, nếu anh không trả lời thì nhất định phải đưa anh đến phòng ban chuyên môn để xác minh. Anh là người đàng hoàng thì việc gì phải dấu tên tuổi, nhân thân, chắc phải thế nào thì mới dấu chứ!

– Thế từ chối trả lời các câu hỏi của anh thì là người không đàng hoàng à? Sau vài giây cấm khẩu né tránh câu hỏi, giọng lải nhải lại phát ra – anh là ai?

– Các anh thích bắt ai là bắt à? Bắt người ta vô cớ rồi giờ hỏi người ta là ai và ép người ta phải chứng minh là người đàng hoàng à? Tôi chưa mất trí để trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của các anh!

– Quốc gia nào cũng có luật pháp và sống ở nước nào thì phải chấp hành luật pháp nước đó. Anh có nghĩa vụ phải hợp tác với chúng tôi. Quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Ví thử, anh bị trấn cướp chiếc nhẫn đang đeo ở tay, hoặc anh đi ngoài đường lỡ người dân tưởng anh là người xấu và hành hung anh thì sao? Lúc đó thì chúng tôi sẽ đứng ra bảo vệ sự an toàn và tài sản cho anh. Đó là quyền lợi của anh. Vậy nên giờ anh phải có nghĩa vụ hợp tác với chúng tôi!

– Tôi không tin người dân bình thường lại hành xử côn đồ như các anh! Còn các anh ăn lương từ tiền thuế của dân thì các anh phải làm việc, phải bảo đảm an ninh cho dân, biết chưa!

– Anh đã đóng góp gì cho đất nước mà đòi hỏi chúng tôi phải đảm bảo an ninh?

– Một hạt gạo chúng tôi ăn, một cái ly chúng tôi dùng cũng phải đóng thuế cho cái nhà nước này. Các anh ăn lương từ dân thì các anh phải làm việc!

– Chúng tôi biết anh là ai rồi, các anh trên Hà Nội xem ảnh cho biết anh là Ngô Duy Quyền, chồng của Lê Thị Công Nhân, anh là anh trai của Ngô Quỳnh cùng vụ án với Nguyễn Văn Túc. Anh đừng có rắn giả lươn. Tôi sẽ di lý anh về Hà Nội để các anh trên đó xử lý.

– Hân hạnh thế! Là chồng của Lê Thị Công Nhân và anh trai của Ngô Quỳnh thì sao nào? Các anh bắt người thì phải tự mà đi xác minh chứ, các anh làm việc phi logic quá! Tôi không có cái khả năng rắn giả lươn như lãnh đạo của các anh, mồm thì luôn rao giảng vì nước vì dân nhưng nói một đường làm nẻo, không từ một thủ đoạn nào để tham nhũng, cướp đất của dân và bịt miệng người ta.

– Tham nhũng thì ở đâu cũng có, chẳng qua là một con sâu bỏ rầu nồi canh mà thôi!

– Ô hay, cả bầy sâu sao nói một con, không đọc báo nghe đài của đảng à? Lãnh đạo chủ tịch của các anh các chị nói đấy! …

– Đây là địa phận của chúng tao, chúng tao muốn làm gì cũng được, chúng tao làm việc dựa trên nhiệm vụ đảng giao. Chúng mày có ít chữ muốn dạy đời à, mày muốn tao tát vỡ mồm không?

Lòng tự nhủ, thằng này được phân vai đồ tể, phải hết sức cẩn thận. Tôi nói:

– Tôi chả dám dạy đời ai cả. Không lẽ người ta đi qua vùng này thì anh có quyền kéo cổ người ta xuống rồi thò tay móc ví à?

– Chúng tao làm việc có nội quy, công khai. Nếu mày muốn biết tên tuổi để đưa lên mạng thì tao đọc cho nghe. Nếu mày muốn có nội quy để gửi ra nước ngoài thì tao sẽ copy cho vài chục bản…

– Tôi cần, anh đọc đi. Hãy chỉ cho tôi thấy cái quy định mời vào đồn không được thì cưỡng bức bằng vũ lực xem nó nằm ở bản nội quy nào.

– Mày không đủ tư cách để đòi hỏi vì mày không hợp tác! (Oh my God, hiểu được logic của nó con chết liền!)

Tôi nhỏ giọng nói với người dân phòng kẹp bên cạnh:

– Tôi làm vậy để phản đối những tên chóp bu ở trên chứ tôi biết các anh đồng lương hạn hẹp, nhận lệnh miệng mà phải làm, nhiều khi là cả những việc thất đức. Quan tham to nhỏ tham nhũng, cướp đất dân chia nhau, các anh có được xơ múi tí gì không? Còn những việc phi nhân như vừa rồi thì các anh lại phải làm. Nét mặt anh ta trùng xuống như vừa trút được một gánh nặng.

– Tôi muốn nói chuyện với anh như hai người tâm sự với nhau – Tên mật vụ mặt còn hơi sữa bước vào.

Cái phẩy tay dứt khoát:

– Tôi không có nhu cầu!

– Thôi, bây giờ tao nói với mày thế này, xưng mày tao cho nó tình cảm – gã mật vụ già trở lại.

– Tôi không cần, anh mang cái tình cảm đó về cho vợ con anh nó nhờ!

– Tôi đã tiếp xúc với Hoàng Minh Chính, với Trần Anh Kim… anh đừng có rắn giả lươn – nuốt ngượng, hắn tiếp lời.

Tôi quay sang anh dân phòng nãy giờ vẫn ngồi đó:

– Tôi đã nói rồi, tôi đâu có khả năng như lãnh đạo của của các anh … Anh thấy chưa, họ có lý lẽ quái gì đâu. Một cái gật đầu rất nhẹ chỉ đủ mình tôi nhận ra.

Tôi sang ngồi chung với chú Lê Hùng ở phòng bên cạnh. Thêm một hồi dọa nạt cả hai chú cháu và mấy lần xông vào cưỡng bức lục soát người không thành, chúng đành yêu cầu chúng tôi ra khỏi đồn trước khi bày trò đọc ký biên bản, không quên giở ngón vu khống bỉ ổi để gây chia rẽ “anh Lê Hùng đã khai rằng…”. Tất nhiên chẳng có biên bản nào được ký và trò vu khống cũng bị thẳng thừng vạch mặt.

Khi chúng tôi từ chối ra về vì lý do an ninh, chúng lại lộ rõ bản chất bất nhân phi pháp: dùng đám côn đồ đẩy bật chúng tôi ra khỏi căn phòng.

Sau gần 6 giờ đồng hồ bị bắt giữ và sách nhiễu cách phi pháp, tuy hơi mệt một chút nhưng chúng tôi rất vui do nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ của các bác, cô, chú và anh chị em ở cả trong và ngoài nước. Nhờ sự quan tâm và truyền tin kịp thời mà chúng tôi đã được an toàn và về nhà ngay đêm hôm đó. Cộng sản nói riêng và kẻ xấu nói chung luôn sợ những việc làm mờ ám của chúng bị phơi bày cách kịp thời và rộng khắp.

March 20, 2013

Nguồn: Blog Nguyễn Tường Thụy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: